Cô bé quàng khăn đỏ

02/07/2019 18:07

Phỏng theo câu chuyện cổ tích trong Truyện cổ Grim

Minh họa: Nguyễn Đức Hạnh



Ngày xửa, ngày xưa, có một cô bé ai cũng yêu mến, trong đó người yêu thương cô nhất là bà ngoại. Ngoại tặng cô một chiếc khăn quàng màu đỏ nhung. Cô bé đeo nhìn xinh lắm nên mọi người gọi cô là Cô bé quàng khăn đỏ.

Một hôm, mẹ cô dặn: "Ngoại đang ốm. Con mang ít bánh và rượu sang biếu ngoại. Con đi thì thẳng đường mà đi, đi thẳng tới nhà ngoại, chớ đi đường vòng!"

Cô bé đáp: "Vâng, thưa mẹ".

Nhà ngoại ở trong rừng, không cách xa làng lắm. Vào đến cửa rừng thì Cô bé quàng khăn đỏ gặp chó sói. Chó sói bản chất nham hiểm mà Khăn đỏ đâu có biết nên cứ vô tư lự.

Chó sói cất giọng: "Chúc một ngày tốt lành, Khăn đỏ. Cô đi đâu thế?"

Cô lịch sự đáp: "Chúc sói một ngày tốt lành. Tôi đi sang nhà ngoại tôi."

Chó sói lại hỏi: "Nhà ngoại cô ở đâu?"

Cô bé vẫn vui vẻ trả lời. Nhân lúc cô bé đang ríu rít, chó sói bày mưu tính kế. Sói bảo cô: "Nhìn những bông hoa kia kìa, đẹp quá. Lại còn tiếng chim hót nữa. Khăn đỏ có muốn dừng chân chơi một lát không? Trời hôm nay đẹp thế kia mà. Rồi hái một bó hoa rừng tặng ngoại, chắc ngoại sẽ thích lắm."

Nhìn xung quanh, Khăn đỏ thấy chó sói nói chí phải. Những tia nắng nhảy nhót trên cành cây, những bông hoa tươi đẹp phủ khắp khu rừng. Thế là cô đi đường vòng tìm hái hoa rừng. Nào là hoa cúc, nào là hoa cát cánh, càng lúc cô càng lạc hướng.

Trong khi đó, chó sói chạy thẳng đến nhà bà ngoại và gõ cửa gọi.

Bà hỏi: "Ai đó?"

Chó sói đáp: "Khăn đỏ đây ạ. Cháu mang bánh và rượu qua, ăn uống rồi bà sẽ thấy khỏe hơn."

Bà cụ đáp: "Cháu nhấc then cửa lên mà vào. Bà yếu quá không xuống giường được”. Con sói nhấc then cửa, nhảy vào và nuốt chửng bà cụ. Xong xuôi, nó mặc áo của bà, đội mũ của bà, nằm lên giường bà và kéo rèm giường lại.

Hoa đầy ắp tay, Khăn đỏ mới nhớ ra nhiệm vụ mẹ giao và đi đến nhà ngoại. Thấy cửa mở, cô bé ngạc nhiên. Bước chân vào nhà, cô cảm thấy bất an. Cô lên tiếng gọi ngoại mà không thấy ai trả lời. Cô bé nhón chân vào phòng, kéo rèm giường ra, thấy bà đang nằm trên giường, mũ che kín mặt trông là lạ.

Khăn đỏ hỏi: "Bà ơi! Sao hôm nay tai bà dài thế?"

Sói đáp: "Tai bà dài để bà nghe cháu nói được rõ hơn.”

"Thế còn mắt bà, sao hôm nay mắt bà to thế?"

"Mắt bà to để bà nhìn cháu được rõ hơn."

"Bà ơi, sao hôm nay tay bà to thế!"

"Tay bà to để bà ôm cháu chặt hơn."

"Ôi bà ơi, sao hôm nay mồm bà to thế!"

"Mồm bà to để bà ăn thịt cháu đấy!"

Sói nói xong liền nhảy ra khỏi giường, nuốt chửng Khăn đỏ đáng thương.

No căng bụng xong, sói lại nằm xuống giường ngủ ngáy o o.

Bác thợ săn đi ngang nghe thấy tiếng ngáy to bất thường quá nên quyết định vào nhà xem thử. Vào phòng, bác thấy chó sói đang nằm trên giường bà.

Bác thợ săn thốt lên: "Ta đã săn tìm ngươi hàng năm trời”. Bác giơ súng định bắn thì chợt nghĩ ra: chắc sói đã ăn thịt bà lão! Nếu rạch bụng chó sói có khi vẫn còn cứu được bà! Thế là bác rạch bụng con thú đang ngủ say.

Rạch được hai nhát, bác nhìn thấy chiếc khăn quàng đỏ nhung chóe. Rạch thêm hai nhát nữa, Cô bé quàng khăn đỏ nhảy ra kêu: "Ôi, cháu sợ quá! Trong bụng sói, tối đen như mực!"

Bà lão cũng còn sống chui ra, run rẩy. Khăn đỏ vội đi nhặt đá to nhét đầy bụng con sói vẫn đang say giấc. Sói tỉnh giấc muốn tẩu thoát, nhưng đá nặng quá, nó ngã khuỵu xuống, lăn ra chết.

Bác thợ săn, Cô bé quàng khăn đỏ và bà ngoại mừng vui!. Bác thợ săn lột da, lấy lông sói. Bà ngoại ăn bánh, uống rượu, cảm thấy khá hơn. Cô bé quàng khăn đỏ hứa: "Từ nay trở đi, con sẽ không bao giờ đi đường vòng vào rừng, làm sai lời mẹ dặn".

Giới thiệu họa sĩ: Nguyễn Đức Hạnh là họa sĩ đồ họa.
Anh tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật Việt Nam năm 2012,
tham gia và đoạt nhiều giải thưởng chuyên ngành.



Bình luận